Tin Lành Theo Ma-thi-ơ (8)
Phước Cho Những Kẻ Than Khóc
Ma-thi-ơ 5:4
Bài giảng của Bà Mục Sự Châu Huệ Hiền
Download PDF File – Tải Xuống Bài PDF
Kỳ trước chúng ta đã tra khảo Ma-thi-ơ 5:3, hôm nay chúng ta tra khảo câu Kinh Thánh kế tiếp.
Ma-thi-ơ 5:4 4 Phước cho những kẻ than khóc, vì sẽ được yên ủi!
Ý Nghĩa Của Câu Kinh Thánh Này Rất Sâu Xa
Nhiều năm về trước khi tôi đọc câu Kinh Thánh này lần đầu tiên, tôi nghĩ rằng Chúa Giê-su thì tốt quá, Chúa có lòng thương xót cho những kẻ đau buồn than khóc. Hồi đó tôi chỉ hiểu theo nghĩa đen của từng chữ thôi, lẽ dĩ nhiên sự hiểu biết như vậy thì quá đơn sơ và còn sai lầm nữa!
Các bạn hãy ngẫm nghĩ coi, khi chúng ta gặp phải một người đang khóc lóc thê thảm, thì chúng ta đều động lòng thương xót và yên ủi người đó, và không chừng có người còn tìm cách để giúp đỡ người đó nữa, phải không? Chỉ có những kẻ rất gian ác thì họ còn vui mừng khi thấy người ta than khóc. Bởi vậy một người than khóc mà được yên ủi thì không phải đặc biệt lắm, và cho dù người đó được yên ủi rồi, nhưng người đó chưa hẳn là một người có phước chứ! Không chừng chính bạn cũng từng than khóc và từng được người khác yên ủi rồi, nhưng bạn có nghĩ rằng như vậy thì bạn là một người có phước lắm chăng? Tôi không phải nói rằng sự yên ủi của người khác là không đáng kể, chúng ta tạ ơn những kẻ yên ủi mình khi ta đau buồn khóc lóc, nhưng được người ta yên ủi thì chưa phải là một phước lành chứ! Bởi vì thông thường khi ta nói về một phước lành, ta nghĩ đến những chuyện thiệt tốt, phải không?
Chúa Giê-su nói rằng những kẻ than khóc thì sẽ được yên ủi. Chữ “sẽ” ở đây chỉ ra rằng ấy là trong tương lai họ sẽ được yên ủi, nhưng chừng nào mới là tương lai? Năm phút sau ư? Một tiếng đồng hồ sau ư? Ngày mai ư? Hay là tuần sau? Hay là sang năm ư? Và trong suốt cuộc đời của ta, ta từng than khóc nhiều lần, và từng được người khác yên ủi nhiều lần rồi, như vậy có phải là ta nhận được càng nhiều yên ủi thì ta càng có phước chăng?
Bởi vậy các bạn thấy ý nghĩa của câu này thì không phải đơn giản như ta nghĩ đâu! Câu nói này của Chúa Giê-su bao hàm một ý nghĩa sâu xa lắm! Bây giờ để chúng ta đi tìm hiểu ý nghĩa của câu Kinh Thánh này từng bước một.
Ai Sẽ Yên Ủi Những Kẻ Than Khóc? Yên Ủi Có Nghĩa Là Gì?
Những kẻ than khóc thì sẽ được yên ủi, mà ai sẽ yên ủi họ?
2 Cô-rinh-tô 1:3 3 Chúc tạ Chúa Trời, Cha của Chúa Giê-su Christ chúng ta, là Đức Cha hay thương xót và Chúa Trời ban mọi sự yên ủi.
Câu Kinh Thánh này chỉ ra rằng mọi sự yên ủi đều do Chúa Trời ban cho. Chúa Trời là Đức Cha hay thương xót, Ngài ban mọi sự yên ủi cho con cái của Ngài. Bởi vậy những kẻ than khóc thì sẽ được Chúa Trời yên ủi. Và sự yên ủi này thì đặc biệt lắm!
2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:16 16 Nguyện xin chính Chúa Giê-su Christ chúng ta và Chúa Trời Cha chúng ta, là Đấng đã yêu thương chúng ta và đã ban cho chúng ta sự yên ủi đời đời và niềm hy vọng tốt lành bằng ân điển của Ngài.
Câu Kinh Thánh này dạy rằng Chúa Trời yêu thương chúng ta và đã ban cho chúng ta sự yên ủi đời đời! Sự yên ủi của Ngài không phải là tạm thời rồi qua đi, mà là một sự yên ủi đời đời! Sự yên ủi đời đời này còn mang một ý nghĩa rất quan trọng nữa!
Lu-ca 2:25 – 30 25 Lúc ấy, trong thành Giê-ru-sa-lem có một người tên là Si-mê-ôn, người thì công nghĩa sùng đạo, người đang trông đợi sự yên ủi của Y-sơ-ra-ên, và Thánh Linh ngự trên người. 26 Thánh Linh đã khải thị cho người biết rằng người sẽ không chết trước khi người thấy Đấng Christ của Chúa. 27 Người được Thánh Linh cảm xúc mà đi vào Đền Thờ trong lúc cha mẹ của con trẻ Giê-su đem con trẻ đến để làm trọn cho con trẻ các điều lệ mà Luật Pháp đã quy định, 28 rồi người bồng ẵm con trẻ mà ngợi khen Chúa Trời rằng: 29 “Lạy Chúa, bây giờ xin Chúa cho tôi tớ Chúa được qua đời bình yên theo như lời của Chúa; 30 Vì mắt của con đã thấy sự cứu vớt của Chúa”
Đoạn Kinh Thánh này nói về một người công nghĩa và sùng đạo tên là Si-mê-ôn. Thánh Linh ngự trên người và khải thị cho người biết rằng người sẽ không có chết trước khi người thấy Đấng Christ (câu 26), có nghĩa là người sẽ được thấy Đấng Cứu Thế Christ, rồi sau đó người mới qua đời. Cho nên người ngày đêm trông đợi sự yên ủi của Y-sơ-ra-ên (câu 25). Bởi vậy sự yên ủi của Y-sơ-ra-ên thì chính là Chúa Giê-su Christ.
Sau khi Chúa Giê-su sinh ra được tám ngày rồi, Giô-sép và Ma-ri đem con trẻ Giê-su đến Đền Thờ của Chúa Trời ở Giê-ru-sa-lem để làm trọn những nghi lễ cần thiết mà Luật Pháp đã quy đinh. Khi Si-mê-ôn thấy con trẻ Giê-su thì người bồng ẵm con trẻ mà khen ngợi Chúa Trời rằng: “Lạy Chúa, bây giờ xin Chúa cho tôi tớ Chúa được qua đời bình yên theo như lời của Chúa; Vì mắt của con đã thấy sự cứu vớt của Chúa” (câu 30). Si-mê-ôn nhận thức được Chúa Giê-su chính là sự cứu vớt của Chúa Trời. Đoạn Kinh Thánh trên chỉ ra 3 điểm quan trọng:
Vậy sự yên ủi do Chúa Trời ban cho thì chính là sự cứu vớt của Ngài.
Bây giờ chúng ta tổng hợp ý nghĩa của 3 đoạn Kinh Thánh trên: 2 Cô-rinh-tô 1:3, 2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:16 và Lu-ca 2:25 – 30, ta thấy rằng những kẻ than khóc thì có phước lắm, bởi vì chính Chúa Trời sẽ yên ủi họ, và yên ủi đó là sự yên ủi đời đời, chứ không phải chỉ là yên ủi tạm thời rồi qua đi. Thật ra sự yên ủi đời đời đó chính là sự cứu vớt của Chúa Trời! Bởi vậy những kẻ than khóc sẽ được hưởng ơn cứu chuộc vậy!
Ơn Cứu Chuộc Của Tín Đồ Cơ Đốc Sẽ Được Hoàn Tất Ở Vương Quốc Thiên Đàng Trong Tương Lai
Nhưng tôi phải nói rõ hơn một chút về điểm này. Trong câu Kinh Thánh Ma-thi-ơ 5:4 Chúa Giê-su dạy rằng những kẻ than khóc thì sẽ được yên ủi, đó là một chuyện trong tương lai; nhưng câu Kinh Thánh 2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:16 lại nói rằng Chúa Trời đã ban cho ta sự yên ủi đời đời, chữ “đã” chỉ ra rằng đó là trong quá khứ, có nghĩa là chúng ta đã được sự yên ủi đời đời rồi. Hai câu Kinh Thánh này Ma-thi-ơ 5:4 và 2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:16 hình như mâu thuẫn với nhau! Chúng ta sẽ được yên ủi trong tương lai hay là chúng ta đã được ban cho sự yên ủi đời đời rồi?
Điểm này thì rất dễ hiểu! Bởi vì sự yên ủi này chính là sự cứu vớt, vậy xin hỏi Tín Đồ Cơ Đốc chúng ta đã được cứu vớt chưa? Câu trả lời là được rồi, khi chúng ta ăn năn hối cải và phó thác cuộc đời của mình cho Chúa Trời Đức Gia-vê qua phép báp-tem thì chúng ta đã được cứu vớt ra khỏi tội lỗi rồi, nhưng ơn cứu chuộc của ta chưa được hoàn tất ngay bây giờ. Chúng ta phải tiếp tục đi trên con đường của Chúa Trời, rồi trong tương lai ở vương quốc Thiên Đàng, ơn cứu chuộc của ta mới được hoàn toàn trọn vẹn. Ngược lại nếu ta không tiếp tục đi theo Chúa Trời, thì ta sẽ mất đi ơn cứu chuộc, ta sẽ không được sự yên ủi đời đời ở vương quốc Thiên Đàng!
Than Khóc Về Cái Gì Mới Nhận Được Sự Yên Ủi Đời Đời?
Bây giờ chúng ta biết rằng những kẻ than khóc thì có phước thiệt, bởi vì họ sẽ được yên ủi có nghĩa là họ sẽ được ơn cứu chuộc. Nhưng tại sao chỉ vì họ than khóc thì họ được ban cho ơn cứu chuộc?
Tại sao tôi nói vậy? Bởi vì có nhiều người than khóc vì lý do tội lỗi xấu xa chứ!
Những kẻ nghiện ma túy thèm muốn thuốc ma-túy như điên như khùng vậy, nếu họ không được hút ma-túy thì họ than khóc dữ dội lắm, họ sẵn sàng làm bất cứ việc gì để được thuốc ma-túy! Vậy chẳng lẽ những tên nghiện ma-tuy lại có phước lắm và họ sẽ được ban cho sự yên ủi đời đời ở vương quốc Thiên Đàng chăng?
Hồi tôi còn nhỏ tôi nghe nói rằng có một cô gái mất đi chiếc nhẫn kim cương, cô buồn quá than khóc mấy ngày mấy đêm, rồi sau cùng cô tìm cách tự tử. Xin các bạn ngẫm nghĩ coi, cô này than khóc vì chiếc nhẫn kim cương, như vậy thì chẳng lẽ cô có phước lắm và cô sẽ được ban cho ơn cứu chuộc chăng?
Các bạn thấy chưa? Có nhiều người than khóc vì lý do sai lầm và nhiều lúc còn than khóc vì tội lỗi xấu xa nữa. Khi những kẻ nghiện ma tuý than khóc vì thèm muốn ma túy thì hẳn không được sự yên ủi đời đời, bởi vì họ đang chìm đắm trong tội lỗi, và lẽ dĩ nhiên họ không được ban cho ơn cứu chuộc, phải không? Họ phải ăn năn hối cải và phó cuộc đời của mình cho Chúa Trời, rồi họ mới được ơn cứu chuộc chứ! Còn cô gái kia than khóc vì mất đi chiếc nhẫn kim cương thì cũng tội nghiệp lắm, chúng ta thương xót cô này, nhưng chỉ là than khóc như vậy thì chưa đủ để được hưởng ơn cứu chuộc chứ, phải không?
Bởi vậy không phải là hễ ai than khóc thì tự nhiên được sự yên ủi đời đời ở vương quốc Thiên Đàng! Lẽ dĩ nhiên Chúa Trời có lòng nhân từ thương xót vô biên, Ngài thương xót những kẻ đau buồn than khóc, nhưng sự yên ủi đời đời này chính là ơn cứu chuộc, không phải là hễ ai khóc một trận rồi đều được nhận lãnh ơn cứu chuộc đâu! Vậy những kẻ than khóc thì phải than khóc về cái gì mới nhận được sự yên ủi đời đời?
Than Khóc Khi Nhận Thức Được Tội Lỗi Của Mình
Gia-cơ 4:8 – 9 8 Hãy đến gần Chúa Trời, thì Ngài sẽ đến gần anh em. Hỡi kẻ có tội, hãy rửa sạch tay mình; hỡi kẻ hai lòng, hãy làm sạch tấm lòng đi; 9 hãy đau thương khóc lóc; hãy đổi cười ra khóc, đổi vui ra buồn.
Tại sao đoạn Kinh Thánh này dạy bảo chúng ta phải đổi cười ra khóc và đổi vui ra buồn? Ở đây sứ đồ Gia-cơ dạy rằng những kẻ có tội thì phải rửa sạch tay mình, tức là rửa sạch tội lỗi trên tay mình có nghĩa là ăn năn hối cải. Những kẻ hai lòng thì phải làm sạch tấm lòng, vì hai lòng tức là không tin cậy hoàn toàn vào Chúa Trời, một mặt thì hình như tin vào Ngài, còn mặt khác thì không tin. Tấm lòng của họ không được hoàn toàn trọn vẹn. Khi một người Tín Đồ Cơ Đốc không hoàn toàn tin cậy vào Chúa Trời, ấy là một tội lỗi nghiêm trọng; tâm hồn của họ không được trong sạch, cho nên họ phải làm sạch tấm lòng, điều này cũng có nghĩa là ăn năn hối cải thay đổi tấm lòng của mình. Rồi sứ đồ Gia-cơ răn dạy họ phải đau thương khóc lóc, ở đây đau thương khóc lóc là vì tội lỗi của mình. Sứ đồ dạy bảo họ đừng có vui cười nữa, mà hãy than khóc cho tội lỗi của mình đi.
Các bạn phải phân biệt than khóc về tội lỗi của mình thì khác biệt hẳn với những kẻ nghiện ma túy khóc lóc kêu than vì thèm muốn ma-túy. Khi Chúa Trời mở mắt tâm linh của ta để ta thấy rõ tội lỗi của mình, ta cảm thấy xấu hổ đau lòng, ta than khóc và ăn năn hối cải. Sự than khóc như vậy thì mới là có phước, vì sẽ dẫn đến ơn cứu chuộc. Còn nếu chúng ta chỉ than khóc mà không ăn năn hối cải, thí dụ như những kẻ nghiện ma túy hay nghiện rượu cũng than khóc dữ dội lắm nhưng họ không ăn năn hối cải, than khóc như vậy thì không có phước lành gì cả, chỉ dẫn đến diệt vong thôi.
2 Cô-rinh-tô 7:10 10 Vì buồn rầu theo ý Chúa Trời thì sinh ra hối cải dẫn đến sự cứu chuộc và chẳng có ân hận, còn buồn rầu theo thế gian thì sinh ra sự chết.
Buồn rầu theo ý Chúa Trời có nghĩa là tại vì Chúa Trời làm việc trong lòng ta khiến ta nhận thức được tội lỗi của mình và ta buồn rầu than khóc; buồn rầu như vậy thì sinh ra hối cải và dẫn đến sự cứu chuộc, bởi vì Chúa Trời sẽ tha tội cho ta, và ta được ơn cứu chuộc. Nếu bây giờ ta nắm lấy cơ hội mà ăn năn hối cải thì trong tương lai vào Ngày Phán Xét ta sẽ không ân hận; nhưng nếu bây giờ ta không ăn năn hối cải, thì trong tương lai vào Ngày Phán Xét ta sẽ ân hận vô cùng vì đã đánh mất cơ hội rồi, muộn quá rồi!
Ngược lại buồn rầu theo thế gian thì tương tự như những người buồn rầu than khóc trong hai thí dụ tôi kể ở trên, những kẻ nghiện ma túy buồn rầu than khóc vì thèm muốn ma túy mà lại không có tiền mua thuốc ma túy, hoặc là cô gái kia buồn rầu than khóc vì đánh mất chiếc nhẫn kim cương, rồi cô ấy muốn tự tử. Họ buồn rầu than khóc vì ham muốn vật chất hưởng thụ, những sự buồn rầu như vậy là buồn rầu theo thế gian và chỉ sinh ra sự chết thôi.
Than Khóc Vì Tội Lỗi Của Người Khác
Ngoài ra những người Tín Đồ Cơ Đốc chân chính thường hay than khóc vì tội lỗi của người khác. Những Tín Đồ trung tín này kính mến Chúa Trời, họ hết lòng hết sức vâng giữ lời của Ngài và hầu việc Ngài. Khi người đời phạm tội thì Chúa Trời đau buồn lắm, tại vì tội lỗi sẽ dẫn đến diệt vong hư mất; Chúa Trời thương yêu chúng ta, Ngài không muốn thấy một người nào bị hư mất, cho nên Ngài rất đau lòng khi Ngài thấy chúng ta phạm tội. Mà những người Tín Đồ Cơ Đốc chân chính cảm thông với tâm tình của Chúa Trời, cho nên họ cũng than khóc khi thấy người đời chìm đắm trong tội lỗi mà không chịu ăn năn hối cải.
2 Cô-rinh-tô 12:21 21 Tôi e rằng khi tôi đến nơi anh em, Chúa Trời lại làm cho tôi phải hạ mình xuống trước anh em, và tôi sẽ khóc lóc vì nhiều người trước kia đã phạm tội mà không ăn năn hối cải về những chuyện ô uế, gian dâm, phóng đãng mà họ đã phạm.
Sứ đồ Phao-lô đau buồn khóc lóc vì những người Tín Đồ Cơ Đốc trong Hội Thánh Cô-rinh-tô đã phạm tội ô uế, gian dâm, phóng đãng mà không ăn năn hối cải. Sứ đồ đã chịu khổ rất nhiều vì truyền giảng Tin Lành của Chúa Trời, người chỉ mong rằng hết thảy đau thương gian nan người chịu có thể đem lại kết quả tốt đẹp để dâng lên cho Chúa Trời làm đẹp lòng Ngài, nhưng chính những người mang danh là Tín Đồ Cơ Đốc lại phạm tội lỗi nghiêm trọng như thế, cho nên người khóc lóc trước mặt các anh chị em trong hội thánh.
Những người Tín Đồ trung tín cực kỳ đau buồn khi họ thấy người ta phạm tội lỗi, nhưng họ không phải cứ ngồi đó khóc lóc thôi. Trong trường hợp của sứ đồ Phao-lô, sứ đồ than khóc xong rồi thì người lại cầu nguyện cho Hội Thánh Cô-rinh-tô và tiếp tục giảng dạy cho họ lời của Chúa Trời với mục đích là thức tỉnh họ và dẫn đưa họ ăn năn hối cải trở về với Ngài. Hội Thánh Cô-rinh-tô đã khiến sứ đồ Phao-lô buồn rầu khóc lóc bao nhiêu, nhưng sứ đồ không tức giận không câm hờn, ngược lại người đã viết hai bức thư rất dài cho hội thánh này để giảng dạy cho họ, bức thư đầu tiên dài 16 chương và bức thư thứ hai dài 13 chương.
Than Khóc Vì Đau Buồn Của Anh Chị Em
Rô-ma 12:15 15 Hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc.
Trong câu Kinh Thánh này sứ đồ Phao-lô dạy bảo chúng ta hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc, chúng ta phải chia vui sẻ buồn với nhau. Phần đông người đời thì không phải như vậy, không chừng những người trong gia đình thì có thể chia vui sẻ buồn một chút chút. Còn giữa các bạn bè thì rất ít người có thể làm được như vậy. Khi bạn gặp chuyện gì đau buồn, thì các bạn bè hàng xóm bà con cũng có khuyên giải một chút, nhưng xin hỏi có mấy người thật sự chia sẻ gánh vác chuyện buồn với bạn? không chừng những kẻ độc ác còn mừng thầm trong bụng nữa! Khi bạn có chuyện vui, thì thiên hạ cũng đến chúc mừng bạn, nhưng không chừng có người lại ghen thầm ở bên trong! Các bạn chắc đã nhiều lần gặp những chuyện như vậy, những chuyện này xảy ra rất thường xuyên trên đời này, không có gì lạ cả. Nhưng người Tín Đồ Cơ Đốc thì phải khác biệt với người đời, chúng ta phải trở nên trọn vẹn vì Đức Cha của ta là trọn vẹn. Chúng ta phải thương yêu lẫn nhau một cách chân thành đến nỗi chúng ta thật sự chia vui sẻ buồn với nhau, vui cùng hưởng, buồn cùng mang.
Nhiều năm về trước chồng tôi và tôi phụng sự Chúa Trời tại một hội thánh ở Hong Kong, chúng tôi giảng dạy một lớp huấn luyện Kinh Thánh. Trong lớp đó có một vị bà cụ già, hai đôi vợ chồng và vài anh chị em Tín Đồ khác. Lớp này mỗi tuần học một buổi khoảng hai tiếng đồng hồ, cả lớp chúng tôi thương yêu nhau như một gia đình lớn.
Trong số những chị em Tín Đồ của lớp đó có một cô sinh viên trường luật, gia đình của cô này nghèo lắm. Một hôm tôi thấy vẻ mặt cô này rất buồn, tôi bèn hỏi cô có chuyện gì xảy ra. Cô này kể cho tôi biết rằng tại vì nhà nghèo không có tiền đóng học phí cho năm học mới, cô sợ rằng năm nay cô phải ngưng học. Tôi nghe rồi cũng buồn thay cho cô, tôi khuyên cô này đừng có lo buồn và hãy phó thác việc này vào trong tay của Chúa Trời, Đức Cha của ta sẽ trông nom mọi điều cần thiết cho ta. Rồi tôi và cô này cùng nhau cầu nguyện phó thác việc này cho Chúa Trời. Về nhà tôi kể chuyện này cho chồng tôi biết, rồi chồng tôi và tôi lại cùng nhau cầu nguyện.
Sau đó chúng tôi nghĩ ra một giải pháp, đến buổi học tập Kinh Thánh kế tiếp, chúng tôi kể chuyện này cho cả lớp nghe, nhưng không nói ra tên của cô này, chúng tôi chỉ nói là có một người Tín Đồ gặp phải tình trạng như vậy. Rồi chúng tôi kêu gọi các anh chị em trong lớp quyên tiền giúp đỡ người Tín Đồ đó, mỗi người hãy đến trước mặt Chúa Trời cầu nguyện xin Ngài chỉ dẫn rồi tùy theo khả năng của mình mà quyên tặng một số tiền. Vào buổi học tập tuần sau chúng tôi đặt một cái hộp tại góc nhà, ai muốn quyên tiền thì bỏ tiền vào hộp đó, đừng cho ai biết cả, chỉ có một mình Chúa Trời biết thôi.
Các bạn biết kết quả là sao không? Chúng tôi hùn nhau được một món tiền còn nhiều hơn học phí của một năm học đại học nữa! Tạ ơn Chúa Trời! Khen ngợi Chúa Trời! Tình thương yêu của Ngài đã thúc đẩy chúng tôi, chúng tôi yêu vì Ngài đã yêu chúng tôi trước! Hết thảy anh chị em trong lớp học tập Kinh Thánh đã cùng nhau gánh vác nan đề của cô sinh viên này, chúng tôi học được một bài học về tình thương yêu!
Khi chúng ta cùng khóc với kẻ đau buồn, chúng ta không những chỉ là khóc thôi, mà chúng ta phải tìm cách giúp đỡ người đó, chúng ta cùng nhau gánh vác nan đề của người đó. Tình thương yêu trong Kinh Thánh không những chỉ là xúc cảm thôi, tình thương yêu chân chính phải thể hiện qua hành động việc làm. Khi Chúa Trời yêu thương chúng ta, Ngài ban Con một của Ngài để cứu chuộc chúng ta. Khi Chúa Giê-su yêu thương chúng ta, Chúa chịu chết trên cây thập tự để chuộc tội cho ta. Khi chúng ta thương yêu người đời thì chúng ta phải yên ủi giúp đỡ họ và rao truyền Tin Lành cho họ để họ cũng được hưởng ơn cứu chuộc.
Kết Luận
Hôm nay chúng ta đã học tập Ma-thi-ơ 5:4: “Phước cho những kẻ than khóc vì sẽ được yên ủi.” Những kẻ than khóc thì sẽ được Chúa Trời yên ủi, và sự yên ủi đó chính là ơn cứu chuộc. Nhưng không phải là hễ ai cứ than khóc về bất cứ chuyện gì đều được hưởng ơn cứu chuộc.
© Châu Huệ Hiền, 2016, 2018
Permission is granted for the non-profit distribution or printing of this message for the ministry of the Gospel.
Cho phép phân phát hoặc in lại bài giảng này phi lợi nhuận trong việc rao truyền Tin Lành.
(c) 2021 Christian Disciples Church